Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU 


ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU 

Tác giả: Lục Xu 

Thể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, HE 

Độ dài: 83 chương 

 

GIỚI THIỆU 

Cô, không phải là cô gái tốt, lấy bạn trai của bạn mình, cùng bạn trai của mình cuốn vào vòng luẩn quẩn. 

Anh, không phải chàng trai tốt, vì bạn cô(1) mà bỏ rơi tám năm tình cảm, vì cô(2) mà trở mặt với bạn bè. 

Khi đó họ có yêu nhau ư, đáp án là không. Có thì đó là một đêm tình rồi có đứa nhỏ, trừ lần đó ra thì chẳng có gì cả. 

Tình cờ biến thành một bẫy được tính toán tỉ mỉ, mới hiểu được hóa ra chuyện xưa của họ vốn dĩ chưa hề có kết thúc, bức màn bí mật được vén lên. Chuyện xưa bắt đầu, là lời hứa hẹn dùng sinh mệnh vẽ nên: em nhất định phải sống, vì anh mà sống, phải sống hạnh phúc. 

(1) Chỉ Đỗ Trạch Vân 

(2) Là nữ chính Tây Thuần. 

***  QUYỂN 1: ĐÓA HOA NỞ MUỘN Chương 1 Trong KFC, Thẩm Ngân lắc lắc ly coca trong tay. Ánh mắt cô vẫn nhìn vào cặp đôi tuyệt sắc ngồi bên cửa sổ, từ “Tuyệt sắc” quả là dùng không sai mà, ít nhất thì trong mắt nữ giới, hai cô gái ấy mà đóng phim cổ trang thì chắc chắn là 'Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa', sẽ khiến vô số anh hùng hào kiệt hết lòng vì mỹ nhân mà cúi đầu. Chỉ tiếc đây là hiện đại, sẽ không có chuyện như thế, nói đúng hơn, người theo đuổi các cô ấy thật ra rất ít. 

Đối với Đỗ Trạch Vân, Thẩm Ngân có nghe nói, nhưng không rõ lắm. 

Cô uống một ngụm Coca, lúc này mới đưa ánh mắt đặt trên người Tây Thuần. Cô chớp chớp mắt, cô gái này vẫn gầy như vậy, ngỡ là Lâm Đại Ngọc mong manh như gió đã là tận cùng, kì lạ là Tây Thuần không có chút nữ tính nào, bên trong cô ấy không có mảy may chút khí chất nào của Lâm Đại Ngọc. Nội tâm cô ấy quật cường, chắc chắn không phải ai cũng có thể cảm nhận được, mà Thẩm Ngân lại nằm trong số ít người có thể cảm nhận được. 

Có lẽ cuộc nói chuyện đã xong, Đỗ Trạch Vân đứng dậy rời đi, Tây Thuần vẫn ngồi đó. Thẩm Ngân hí hửng chạy đến ngồi đối diện Tây Thuần, “Đang chờ người hở, chờ ai thế?” 

Tây Thuần liếc cô một cái, “Không phải người đã đến rồi sao?” 

Thẩm Ngân lại càng hưng phấn hơn, hóa ra cô ấy sớm biết mình ở đây. Chỉ là, ánh mắt của cô nhanh chóng đổi khác: “Này, sao cậu biết Đỗ Trạch Vân vậy?” 

Tây Thuần ngẩng đầu, liếc cô 1 cái, cũng không có nhiều biểu cảm lắm: “Vậy tại sao cậu biết?” 

Không khó để nghe mà: “Đỗ Trạch Vân ai không biết. Anh trai Đỗ Trạch Nhiên của cô ấy là người kế nghiệp Đỗ Thị, chuẩn bị tiếp nhận Đỗ Thị, truyền thông rất ưu tiên tin này. Hiển nhiên cô ấy là thiên kim Đỗ gia nổi tiếng khắp thành phố C.” 

Tây Thuần đầu gật gù: “Thật sự rất có phong cách bát quái*.” 

*Bát quái ý nói bà tám. 

Thẩm Ngân chẳng mảy may bị khinh bỉ, ngược lại cô cảm thấy may mắn vì cô ấy dùng 'Bát quái' chớ không dùng ‘Tam bát*’, “Cậu còn chưa nói cho tớ tại sao biết cô ấy.” 

*Tam bát trong bộ ba Nhất mộ- nhì phòng- tam bát:nhấn mạnh vai trò tác động tới con người đó là: số 1 là Mộ phần, thứ 2 là đến nhà ở, nơi làm việc, cuối cùng mới đến ngày – giờ – tháng - năm sinh. 

“Quen biết một người có gì lạ đâu!” Tây Thuần lơ đễnh. 

Hiểu rõ Tây Thuần không muốn nói, Thẩm Ngân cũng chẳng để tâm lắm, chỉ nói xa xôi: “Chao ôi, cô gái như Đỗ Trạch Vân thật khiến cho đám con gái chúng ta ghen tị!” 

“Ồ?” Tây Thuần cất cao âm cuối: “Cậu lại ghen tị cái gì?” 

Thẩm Ngân bỏ qua chữ “lại”: “Cậu nghĩ đi, chỉ một danh hiệu thiên kim Đỗ gia, đủ để hào quang bắn ra bốn phía. Cô ấy còn có một anh trai yêu thương cưng chiều cô ấy, chuyện này đối với con gái chúng ta làm sao chịu nổi. Quan trọng nhất, cô ấy còn có bạch mã hoàng tử vô cùng yêu thương. Thế mới nói thế giới này không công bằng, cậu thấy không, so với đôi này, chỉ có kém hơn, cái này không phải để chúng ta tuyệt vọng với cuộc sống đúng không!” 

Ngược lại Tây Thuần lại thấy hứng thú: “Thế cậu ghen tị với cô ấy điều gì nhất?” 

Thẩm Ngân nhắm mắt lại, sau đó bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt: “Điều thứ ba ấy, bạch mã hoàng tử của cô ấy làm tớ ghen tị, Trình Nghi Bắc là mẫu người tớ thích nhất, nhớ đến là thấy hưng phấn.” 

Tây Thuần không để ý bộ dáng háo sắc của cô, uống một ngụm nước của mình, hứng thú hỏi: “Vậy cậu thích anh ta ở điểm gì?” 

“Điều gì cũng thích. Nghe nói Đỗ Trạch Vân với Trình Nghi Bắc đã quen nhau tám năm, hiếm có lắm đó. Nhất là dạng người như bọn họ.” Trầm Thính bị bộ dáng lơ đễnh của Tây Thuần kích thích: “Chúng ta chưa từng trải qua cuộc sống giống bọn họ, nên không thể lý giải được thế giới của giới thượng lưu. Lấy Đỗ Trạch Nhiên mà nói, đổi bạn gái còn nhanh hơn quần áo. Mới đầy còn qua đêm với nữ minh tinh. Con gái chúng ta trong thế giới đó không khác nào đồ chơi, thế mà Trình Nghi Bắc lại ở bên Đỗ Trạch Vân những tám năm, có thể xem chuyện này lạ như báu vật hiếm có khó tìm ấy. Mặc dù có thể do thân phận của Đỗ Trạch Vân, nhưng mà bọn họ tự do yêu đương đó.” 

Tây Thuần nhếch miệng, vẫn lo uống nước của mình, rõ ràng là phòng có máy lạnh, vậy mà cô vẫn thấy mình muốn bốc khói! 

Thẩm Ngân vẫn cứ thao thao bất tuyệt: “Thời điểm Đỗ Trạch Vân và Trình Nghi Bắc kết giao, Đỗ Trạch Vân vẫn đang ở những năm tháng hồn nhiên ngây thơ nhất. Ở tuổi đó đã gặp được người như vậy, còn quen nhau đến tận bây giờ, cậu thấy là may mắn đến nhường nào. Cớ sao nữ thần may mắn lại không cho tớ một vương tử như vậy cơ chứ!” 

Tây Thuần nghe mà sặc nước: “Trình Nghi Bắc tốt đến thế thật ư?” 

Thẩm Ngân không vui, dùng ánh mắt uy hiếp: “Đừng sĩ nhục thần tượng của tớ! Dĩ nhiên là rất tốt rồi. Đàn ông thời đại mới là phải tốt như Trình Nghị Bắc, cậu không nghe các cô gái bây giờ mở miệng ra là nói: “‘Kết hôn là phải gả cho Trình Nghị Bắc’ à?” 

Tây Thuần phun nước:”Không phải gả cho Sói Xám* sao?” 

*Sói Xám trong Sói xám và cừu vui vẻ ý :* 

Thẩm Ngân dùng ánh mắt ‘Đồ lạc hậu’ liếc cô: “Nói cho nghe, trên đời này không phải không có đàn ông tốt đâu nhá. Chỉ có điều đàn ông tốt đa số đã có chủ. Tớ biết hết tất tần tật thông tin của Trình Nghi Bắc từ lâu, vừa vào tiểu học đã thông minh, ham học, được thầy cô đặt niềm tin, hết lòng bồi dưỡng. Tốt nghiệp cấp ba thì ra nước ngoài, chọn trường được coi là khó nhất ở Đức. Có thể thấy, anh ấy có chí hướng cao. Chẳng giống các công tử nhà giàu khác, anh ấy không chỉ có thành tích vĩ đại, hơn nữa còn là một người thủy chung trong tình cảm. Điều này rất hiếm có đó.” 

Thẩm Ngân càng nói càng hưng phấn, mà Tây Thuần càng nghe lại càng yên lặng, trên mặt có chút suy tư. 

Thẩm Ngân vỗ vỗ tay cô: “Đang nghĩ gì vậy?” 

“Tớ nghĩ, nếu thần tượng vĩ đại của cậu làm điều gì đó khiến cậu thất vọng, cậu không được sụp đổ hình tượng nhá.” 

“Làm sao có thể?” 

Tây Thuần nghiêm túc nhìn Thẩm Ngân: “Nói cách khác nhe. Khi cậu đi học, trong lớp phân ra học sinh giỏi với học sinh cá biệt. Một ngày nào đó cậu phát hiện học sinh cá biệt cóp bài, cậu sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu một ngày, cậu thấy người cóp bài là học sinh giỏi có thành tích tốt, cậu thấy đó là điều không thể. Tóm lại là, chúng ta luôn cho rằng người xấu phạm sai lầm là chuyện hiển nhiên, nhưng lại không thể chấp nhận người tốt sẽ có sai lầm.” 

Thẩm Ngân nghiền ngẫm nửa ngày mới trả lời: “Không phải tớ không thấy sụp đổ hình tượng, mà là Trình Nghi Bắc sẽ không làm điều gì để fan bọn tớ thất vọng đâu!” 

Tây Thuần xoa xoa trán: “Thôi được, tớ hiểu lầm rồi!” 

Thẩm Ngân rất nhanh đã thay đổi ánh mắt: “Cậu hẹn gặp Đỗ Trạch Vân, hay là mang anh ấy vào tiểu thuyết của cậu đi!” 

Tây Thuần trực tiếp bỏ đi luôn, không để ý tới Thẩm Ngân nữa. Thẩm Ngân đuổi theo, rất ra dáng chị em tốt. 

Bây giờ Tây Thuần là dạng người dùng bút kiếm tiền nổi tiếng trong xã hội, dùng lời văn lừa gạt nước mắt người đọc, cô được mệnh danh là ‘nữ tác giả xinh đẹp’. 

Họ l các diễn đàn lớn trên Internet, được người đọc đề cử, người yêu thích ngày càng nhiều, hiển nhiên tên tuổi cô cũng ngày một nổi tiếng. Đồng thời các nhà xuất bản cũng tìm đến. 

Nói Tây Thuần may mắn quả không sai, các diễn đàn lớn trên Internet đều đăng tiểu thuyết ‘Hoàng hôn thủy tinh’, nhờ có độc giả không ngừng khen ngợi mà sức nóng lan tỏa, hấp dẫn nhà xuất bản, bởi thế tác phẩm đầu tiên của cô ra đời. Tiểu thuyết bán rất chạy, bởi thế mà tiểu thuyết có bút danh ‘Tây Thuần’ dường như cũng có giá trị hơn hẳn. Câu nhân hồng thị phi (người thành công thì sẽ có vấn đề phát sinh) không phải không có lý. Tiểu thuyết xuất bản gặp phải vài vấn đề, bản quyền là vấn đề quan trọng nhất. Nhưng đối với văn học mạng, pháp luật không làm gì được nhiều. Bởi vậy mới nói dù có trăm văn kiện thì cũng không mấy tác dụng. Sách lậu nơi nào cũng có, chỉ cần lên diễn đàn đăng kí một tài khoản, thì đã có trăm ngàn bộ tiểu thuyết mà người khác cực nhọc lắm mới có được. 

Bởi vì không hiểu thế nào gọi là pháp luật nên mới đi tìm cố vấn, tình cờ gặp luật sư Đỗ Trạch Vân. Hai người trao đổi vài lần, đều có thiện cảm với nhau. Quen cô ấy cũng được gần 2 năm, các cô vẫn hay gặp nhau, coi nhau như bạn tốt. 

Tạm biệt với Thẩm Ngân, Tây Thuần nhận cuộc gọi của Vương Hựu Địch, nói qua loa vài lời. Cô đang chờ đèn xanh, sau đó thì đón xe bus về nhà. Cô là một cô gái bình thường, cô không theo đuổi một tình yêu oanh liệt, cũng không thích đem tâm tư đặt dưới ánh mặt trời chói chang. 

Cô không làm gì tội ác, cũng chẳng có mất mát gì lớn lao. 

Vương Hựu Địch và cô đã quen nhau hai năm, đối với những người quanh anh mà nói, Tây Thuần là một kì tích. Bởi kẻ đào hoa như Vương Hựu Địch lại đối với Tây Thuần là muốn gì được nấy, chỉ cần cô thích, anh sẽ tìm về cho cô. Cho dù cô muốn trái đất đổi hướng, anh cũng cố nghĩ cách. Vương Hựu Địch là một bạn trai tốt, đây là sự thật mà Tây Thuần không thể phủ nhận. 

Vương Hựu Địch đẹp trai, lại nhiều tiền, tuy không phải người thừa kế duy nhất, nhưng chỉ dựa vào thân phận vốn có cũng đủ hấp dẫn vô số phái nữ. Quan trọng nhất, anh đối với Tây Thuần rất tốt, chưa bao giờ ỷ vào gia đình mà gây chuyện. Đây chính là nguyên nhân Tây Thuần đồng ý cùng anh kết giao. 

Ngồi trên xe bus, Tây Thuần lấy di động ra, nhanh chóng bấm hai chữ chia tay, sau đó tay nhấn gửi đi, lúc này Tây Thuần rất do dự. Cô rất ít khi làm chuyện do dự, thở dài một hơi, lại từ bỏ. 

Quan điểm của cô là, thấy cần kết thúc thì nên nhanh chóng kết thúc. Nhưng giờ phút này, cô mới thấy, hai chữ kết thúc này thật không đơn giản như tưởng tượng. 

Đến nhà, mặc dù mang giày bảy phân, cô vẫn không để ý chạy nhanh vào thang máy. Thành phố C thật sự rất nóng, không chỉ nóng, còn khô nữa, trong lòng cứ bức bối khó chịu. Thầm nghĩ về nhà sẽ mở máy lạnh ngay, dường như đó là hạnh phúc nhất lúc này. 

Lấy chìa khóa ra, nhanh chóng mở cửa bước vào. 

Vừa định cởi giày đã bị người nào đó ôm vào ngực. 

Cô sửng sốt, giãy dụa quyết liệt. Nóng như lửa đốt mà anh cũng không sợ. Rõ ràng là trên người anh mát lạnh, trên quần áo cùng làn da phảng phất cảm giác lành lạnh, làm cho cảm giác bức rức của cô vơi đi hơn nửa. 

Anh không buông tay, cô cũng lười giãy dụa tiếp: “Trình Nghi Bắc, anh mau thả em ra!”  Chương 2 “Không buông.”, giọng anh trầm thấp, hơi thở vờn quanh tai cô. 

Tây Thuần nhếch môi, đẩy anh ra lần nữa. Anh cũng không thèm bắt lấy tay cô, mà chỉ với tay bật đèn phòng khách lên. Phòng thoáng cái đã sáng lên, cô chợp mắt, khom người cởi giày cao gót. 

Trình Nghi Bắc đứng cách cô hai mét, tay phải anh chạm vào cằm. Liếc qua đôi giày cao gót cô mang trong chốc lát, không vui, anh đi qua: “Hôm nay đi đâu?” 

Không thèm chờ cô trả lời, anh liền phán: “Sau này không được mang giày cao gót ra ngoài.” 

Cô cảm thấy cả người mình đều là mồ hôi, toàn thân đang dậy mùi ngây ngấy: “Biết rồi. Em đi tắm trước đây.” 

Anh gật gật đầu, tự nhiên muốn vào phòng lấy áo ngủ cho cô. Đi vài bước, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền đứng tại chỗ. Mà Tây Thuần cũng rất kinh ngạc, liếc anh một cái, sau đó vào phòng lấy áo ngủ. 

Trình nghi Bắc ngồi trên sofa, nhìn bóng dáng nhỏ gầy đi vào toilet. Anh có chút giật mình, bản thân hình như đã hơi để tâm rồi thì phải. Anh cũng không phải so đo chuyện có để tâm hay không, mà là sự quan tâm lúc này so với ban đầu, có vẻ như đã nhiều hơn rất nhiều. Anh châm một điếu thuốc, vừa định hút đã gạt đi. Sao anh lại quên bây giờ hút thuốc chính là cấm kỵ? 

Xem TV được một lát, đã thấy cô từ trong toilet đi ra. Ngay cả dép lê cũng không mang, đôi chân trắng noãn thẳng tấp cứ như thể đứng trước người anh. Tóc dài còn ướt, cô cũng không chịu để ý, áo ngủ mới thay nay đã ướt một mảng lớn. Trình Nghi Bắc cau mày đi lấy máy sấy, sau đó là bắt cô lại. 

“Để tự nhiên là được rồi.” 

Trình Nghi Bắc nhìn cô nói chuyện như không có gì, kéo cô qua sấy tóc, trước đó còn đặt một cái khăn lông khô trên vai cô. Khi anh sấy tóc luôn dùng tay xới tóc, không ngừng di chuyển máy sấy lên xuống, cứ như vậy. Tây Thuần chu chu môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Khoảnh khắc ấm áp này, cô cũng không muốn làm hỏng. Anh ấy quả thật là người rất cẩn thận, kỹ tính. Cô nhớ rõ, lần đầu tiên bọn họ cùng xem tivi, là chương trình giải trí của Lý Băng Băng, trong quảng cáo làm người phát ngôn cho một loại đầu gội, trong quảng cáo có một đoạn Lý Băng Băng nhân tiện bảo: khi sấy tóc, nên dùng tay xới tóc, không ngừng di chuyển lên xuống, như vậy chất tóc sẽ khó mà hư tổn. Không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy. 

Một người ôn nhu dịu dàng như vậy, rất khó để không làm người khác động tâm mà! Khó trách, cũng giống như người luôn yêu cầu sự hoàn mỹ như Đỗ Trạch Vân, đúng là mọi thứ trên đời luôn có khắc tinh, cũng giống như người đàn ông này này, mọi người như chân vịt đều thích đổ xô vào. 

Tóc chỉ sấy khô một nửa, vẫn còn ẩm ẩm. Cô nhìn anh đem máy sấy đi cất, thượng đế khéo trêu người, người này cả đi đứng cũng có khí chất nữa. Cô thở dài một hơi, bởi vì anh dùng khí lạnh sấy, không giống như cô, bình thường hay vì vội vàng mà dùng khí nóng thổi lung tung. Cô không phải loại người để ý chi tiết, tỉ mỉ này nọ, cảm giác, cảm thấy mọi thứ cần có đều ở đây là được, những thứ khác đều không quan trọng. Gì mà máy tính có phóng xạ, TV có phóng xạ, ăn gì, nồi gì, dùng gì, dầu gì… lúc trước cái gì cũng không biết, dùng cũng không tệ, ăn không phải cũng rất ngon sao? 

“Sao lại trở về bất thình lình thế?” 

Trình Nghi Bắc đi đến, ôm cô dựa vào sofa. Động tác của anh rất thân mật, cũng thuần thục quá mức, cô thất thần một chút, nhưng không hề chán ghét. Nhìn bọn họ thế này, tựa như là tình nhân đã bên nhau nhiều năm. Lòng cô lặng tính, từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đến nay cũng không quá năm mươi ngày. Thêm một ngày cũng không nhiều, bớt một ngày cũng không thiếu. Rõ ràng bọn họ vẫn chưa hiểu rõ lẫn nhau, hiện tại lại cùng nhau sống dưới một mái nhà, một nơi bình yên. 

“Bọn họ không biết anh trở về.” Đầu anh dựa vào vai trái của cô, giọng nói mang theo tiếng cười. 

“Bọn họ” này có phải bao gồm cả Đỗ Trạch Vân không? Cô cũng chẳng nghĩ sẽ hỏi gì nhiều, chỉ mỉm cười hờ hững. Giọng nói của anh rất êm tai, giống như MC gì đó trên radio, thanh âm rất giàu từ tính, riêng giọng nói này thôi cũng đủ mê hoặc lòng người rồi, đã thế còn gương mặt mê hoặc thị giác này nữa chứ, không biết ban đầu tạo hóa nghĩ gì nữa? 

“Thế tại sao lại trở về?” 

Anh vuốt ve tóc cô, động tác mềm mại làm cô cảm giác tựa như mình là chú cún nhỏ, thật rất giống: “Nha đầu, em không thông minh hơn chút được à?” 

Người lịch sự thế này, sao cứ hết lần này tới lần khác cố tình gọi cô bằng cái tên nhập nhằng khó chấp nhận như thế này, phải chi gọi là ‘Bảo bối’ hay linh tinh gì đó cô có thể chịu được. Khó trách có người nói “người văn hóa biến thái”, xem ra đúng thể thật. Cái gọi là trong ngoài không đồng nhất, vốn là để chỉ kẻ này. 

“Em trời sinh đã trông ngốc ngốc.” 

“Như vậy không tốt, anh thích thông minh.” Tay anh nắm lấy tay cô, ngón tay dài nhọn. Nghe người ta nói, tay như vậy thì sẽ không phải chịu khổ nhiều. Anh cảm thấy trong lòng vui sướng. Nhưng cũng vì cảm giác này mà bắt đầu lo lắng hoài nghi. 

“Mới có chút mà đã chê em.” Cô không vui. 

“Anh thấy, thời gian tới chúng ta cần bên nhau nhiều hơn.” Anh suy tư một chút : “Bao lâu giờ nhỉ?” 

Tây Thuần mặc kệ anh, đẩy tay anh ra, anh nắm càng chặt hơn. 

“Nha đầu, tính đến bây giờ thì chúng ta đã bên nhau được một tháng!” 

Chẳng lẽ mỗi một tháng kỷ niệm sao, vậy anh đã qua được bao nhiêu kỷ niệm. 

Tay anh chậm rãi kéo tay cô, tiếp đó đeo vào ngón áp út tay trái của cô một chiếc nhẫn nho nhỏ. Nhẫn không quá lộng lẫy, nhưng thiết kế sáng tạo. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, tựa như đang tiến hành một nghi thức thần thánh nhất. Ngón vô danh bên tay trái, nơi có các tĩnh mạch dẫn lối về trái tim. Cho nên, nơi đó chính là đại diện để tiến vào trái tim - thánh địa của tình yêu. 

“Phải luôn đeo đó.” 

Tây Thuần dò xét một thoáng trong câu nói này, tốt lắm, ánh mắt của anh và diện mạo của anh đúng là có quan hệ. 

“Chao ôi, cho lý do đi nào!” 

“Tự anh tính toán, thiết kế, đặt đúc cho em lý do này có đủ hay không?” 

Cô không thể tưởng tượng được liếc anh cái, sau đó chủ động hôn lên trán anh: “Thưởng ngoài định mức cho anh.” 

“Như vậy thôi á?” Anh không hài lòng. 

“Thế muốn thế nào…”, câu nói còn chưa kịp rơi xuống, anh đã nâng mặt cô lên, ra sức hôn cô. 

Kết thúc một nụ hôn thật dài, cô thở không ra hơi nhìn anh đang tràn ngập ý cười: “Cảnh cáo anh nhé, không được quá phận.” 

Khóe miệng anh nhếch lên. “Anh quá đáng thì đã sao nào?” 

Chẳng chờ cô phản ứng, anh trực tiếp mang cô vào phòng. Anh nhíu mày, trọng lượng của cô vẫn không có gì thay đổi. Lúc này cô lại tự hỏi nên như thế nào, đây cũng không phải lần đầu tiên, hiện tại giãy dụa quá cũng hóa giả tạo thôi. Nhưng cứ như này hình như, hình như… 

Anh đặt cô lên giường lên ôn nhu, ước chừng động tác lại không hề “Ôn nhu”, loáng cái đã đem đồ ngủ của mình lột sạch. Anh nhẹ nhàng che trên người cô. 

“Việc này, nghe nói trước ba tháng…” 

“Yên tâm, anh sẽ rất rất dịu dàng”. Anh cười cười sau đó mới hôn lên môi cô. 

“Anh…” Cô lấy tay đánh anh. 

Anh bắt lấy tay cô, cũng chẳng để ý tới, “Nói xem, có nhớ anh không?” 

Tây Thuần nghiêng đầu qua một bên. 

“Quả nhiên đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, y chang động vật.” 

Trình Nghi Bắc gật gù như tượng: “Yên tâm, anh sẽ chứng minh anh không chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.” 

“Trình Nghi Bắc, đừng hư như thế”. Vừa dứt lời, quần áo trên người cô đã bị anh cởi sạch, giọng anh trầm thấp: “Thế phải thế nào, hay là em chỉ anh đi?” 

“Háo sắc.” 

“Đã cấm dục hơn nửa tháng, không sắc không bình thường. Không phải người ta nói, người trẻ tuổi thì…” 

“Anh im ngay cho em.” 

“Cũng được thôi. Nói, em có nhớ anh không?” 

Tại sao lại nhanh quay về? 

Thấy cô không có định mở miệng, tay anh từ bụng cô men từ từ xuống dưới. Tây Thuần cắn cắn môi, hai tay ôm chặt cổ anh, sau đó môi dán môi anh. Anh thất thần nửa giây, rất nhanh đã đáp trả… 

Tây Thuần cứ nằm trên giường không hề có ý muốn dậy, mặc kệ ánh mặt trời đang chiếu một mảng lớn trên người cô. Từ phòng bếp truyền ra một ít tiếng vang, thật là kì cục, đàn ông và đàn bà đúng là không giống nhau. Cô cảm thấy mệt đến không chịu được, thế mà anh lại như không có gì, còn biết làm bữa sáng nữa. Biết anh biết nấu ăn cũng không phải chuyện gì kỳ lạ ngạc nhiên, ngày đầu tiên đến đây đã biết điều đó. Theo cách nói của Thẩm Ngân, chính là mẫu người toàn năng. Con người cũng thật kỳ quái, nếu Trình Nghi Bắc là người xa lạ, không thân thuộc, cô chắc chắn sẽ ngạc nhiên, một người như vậy thế mà có thể nấu ăn. Nhưng khi anh xuất hiện bên người cô, cô thấy đấy là đều đương nhiên. Cái gọi là thần tượng ấy đều sống có khoảng cách với chúng ta, đến khi xuất hiện bên người, ta sẽ coi như một người bình thường biết ăn biết ngủ. 

Nghe tiếng bước chân truyền vào, Tây Thuần lập tức giả bộ ngủ, cấp tốc nhắm mắt lại. 

Trình Nghi Bắc khom người gọi: “Nha đầu, rời giường.” 

Thấy cô một tí động tĩnh cũng không có, anh có chút thở dài: “Ăn sáng nào!” 

Vẫn không có động tĩnh, Trình Nghi Bắc ngồi trên giường, khóe miệng giãn ra nụ cười: “Thì ra còn đang ngủ, đành phải dùng thủ đoạn đặc biệt vậy.” Bàn tay anh đi qua, vuốt ve vùng da dưới cổ. Anh biết rõ cô bình thường rất lười mặc quần áo… 

Quả nhiên, Tây Thuần cầm gối ném qua phía anh như dự định, nhưng hụt. Có vẻ như anh cũng sớm đoán ra âm mưu của cô, hơi nghiêng người, dễ dàng tránh được. 

“Vẫn là dùng phương pháp này gọi em rời giường là tốt nhất.” 

“Trình Nghi Bắc.” 

“Mau mặc quần áo rồi ra ngoài.” Anh vừa đi, vừa cười vui. 

Tây Thuần ngồi đây, vẻ mặt phẫn uất.  Chương 3 Ăn cơm xong, Tây Thuần rất tự giác đi rửa chén. Trình Nghi Bắc lười nhác liếc cô một cái. 

“Hôm nay anh phải ra ngoài.” 

Tây Thuần gật gật đầu. 

Trình Nghi Bắc tỏ vẻ không vui: “Sao em không hỏi anh ra ngoài làm gì?” 

Tây Thuần không thèm ngó đến anh, bưng bát đi thẳng vào bếp. 

Trình Nghi Bắc cười cười lắc đầu, bây giờ mới chịu quay về phòng ngủ thay quần áo. Lúc đi ra thấy cô ngồi trước máy tính, một lớp phóng xạ mỏng xoáy lại thành một góc trên màn hình máy tính. Anh nhăn mặt nhíu mày, chẳng thấy động tĩnh gì: “Anh đi đây.” 

Tây Thuần đến cả đầu cũng lười ngoảnh lại, chỉ gật gật đầu. Trình Nghi Bắc ra tới cửa, đi được hai bước, sau đó nhanh bước đến bên người cô. Anh khom người xuống, đầu chạm vào đầu cô. 

“Ngay cả làm bộ để ý anh một tí thôi cũng không chịu à?” 

Cảm nhận được sự cứng ngắc của cô , anh buồn rầu cười một cái sau đó xoay người rời đi. Lái xe, mặt anh không có biểu cảm gì cả, nhưng cũng chẳng hề lạnh lùng. Ngũ quan của anh sáng ngời, nét đẹp được trời thiên vị cho, cho dù tức giận, cũng chẳng ai thấy hết được sự lãnh cảm của anh, chẳng qua là trong mắt vụt qua chút lạnh lùng khó ai hiểu được, nhưng cũng không sâu. Một người thản nhiên, nhàn nhạt mà cũng xa cách. Trong sách nói, người có mặt mũi thế này, hơn phân nửa là lạnh bạc. 

Đi vào trong phòng bao, Đỗ Trạch Vân đã đến từ sớm. Thấy anh vậy mà chỉ gật đầu một cái. Trình Nghi Bắc qua ngồi đối diện cô ấy. Anh nhớ cô luôn tinh tế, cho dù là nơi hẹn hò cũng hao tốn không ít tâm tư suy nghĩ. Đồng thời, nhân viên phục vụ cũng vừa đi đến, thành thạo pha trà cho họ, cử chỉ tao nhã, giống như nước trà bình thường trải qua công đoạn này sẽ uống ngon hơn rất nhiều. May nhờ vậy, lòng cũng bình thản hơn nhiều, thứ gọi là trà đạo thật ra chính là một cách để điều hòa tâm trạng. 

Nhân viên phục vụ rời đi, Đỗ Trạch Vân lúc này mới nâng tách trà lên. 

“Không thử chút hương vị sao?” 

Trình Nghi Bắc cũng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, anh vốn không thích mùi vị thế này, nhưng cũng chẳng cự tuyệt. 

Đỗ Trạch Vân thở dài: “Trở về khi nào?” 

“Hôm qua.” 

Cô cười, cô biết anh không nói dối. Cô là bạn gái của anh, anh chưa bao giờ giấu diếm gì, bạn bè của anh cũng nghĩ anh như vậy, cô cùng các bạn cùng phòng của anh cũng có liên lạc. Thế nên, khi bạn cùng phòng của anh nói anh đã về hôm qua, cô vui sướng không thôi, trước đó còn đến sân bay chờ anh. Chỉ là, cô không có đi qua gặp anh, ngược lại đi theo sau anh, bởi lẽ nét mặt sốt ruột của anh, cô bỗng nhiên rất muốn biết nguyên nhân nào làm anh sốt ruột. 

Rõ ràng thời tiết mát mẻ trong lành như thế, cô lại cảm thấy lành lạnh: “Vừa xuống máy bay đã muốn nghỉ ngơi một thoáng, chưa quen múi giờ sao?” 

Trình Nghi Bắc xoa trán, ánh mắt hướng thẳng về phía Đỗ Trạch Vân đối diện: “Chuyện lần trước nói qua điện thoại, hẳn nên có một cuộc nói chuyện chính thức.” 

Đỗ Trạch Vân cắn chặt môi: “Đây chính là điều anh muốn nói với em?” 

“Phải.” 

Cô nhìn anh: “Vì sao?” 

Anh dựa vào ghế không để ý cô đồng ý hay phản đối, trên mặt cũng không nhìn ra cảm xúc nào: “Dạo trước có nghe anh em nói em đang gặp một vụ án khó giải quyết, mà anh ở Đức cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý.” 

“Mà hiện tại, em xử lý vụ án rất tốt, cũng nên ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh. Anh điện thoại cho em, không phải chỉ muốn nói qua loa đơn giản với em, anh muốn em chuẩn bị tâm lý thật tốt, như vậy sẽ không thấy quá đột ngột. Dù sao chúng ta cũng đã kết giao tám năm, dù không thể đi đến cuối đường nhưng anh vẫn mong chúng ta đến với nhau được thì chia tay được.” 

Thân thể Đỗ Trạch Vân cứng lại trong thoáng: “Thế tại sao lại muốn chia tay?” Tay cô gắt gao nắm chặt tách trà, như thể chỉ có như vậy cô mới không sụp đổ. 

“Tám năm, em không cảm thấy anh đã để lỡ em ư?” Điểm giữa chân mày của anh giật giật: “Anh không phải người theo đuổi một thứ gọi là oanh oanh liệt liệt, tình yêu càng khỏi phải nói, không thể. Anh đã thấy hết bản chất cuộc sống này, anh cho rằng mấu chốt cuộc sống là phải bình tĩnh, có năng lực thăng trầm bĩnh tĩnh chính là chân lý sống. Người thông minh, xinh đẹp lại khéo hiểu lòng người, anh thích những điều này, cũng là yêu cầu của anh đối với một nửa của mình. Bởi thế anh muốn ở bên em, anh thấy như thế không có gì không tốt.” 

Đỗ Trạch Vân nhìn anh: “Thế nên, anh ở bên em, tất cả chỉ bởi vì em phù hợp với hình mẫu mà anh muốn sao?” 

“Anh không thích người tùy hứng, cũng không thích người hay vô cớ gây sự, càng không thích người phiền phức. Mà em, luôn lý trí, sẽ không làm những việc nhỏ nhặt đó, anh đã nghĩ, cứ tiếp tục thế này có sao đâu chứ. Nhưng mà anh không thích chúng ta bị người khác làm chủ chi phối, bị họ an bài.” 

Lòng Đỗ Trạch Vân cả kinh, một ít trà trong tách vẩy ra ngoài: “Thì ra anh có để tâm.” Bi thương hiện ra trên khuôn mặt cô: “Nhưng mà ngày đó anh rõ ràng không có…”, cô nhớ rất rõ cô chờ cả đêm trong khách sạn vẫn không nhìn thấy bóng anh. 

Trình Nghi Bắc hiểu rõ cô muốn nói gì: “Đã qua rồi.” 

“Đây không phải lý do.” 

Cô bỗng nhiên xúc động đứng lên: “Anh thích em ngoan ngoãn nhu thuận, thích em lý trí, thích em thông minh. Bởi vì trong lòng anh, anh chỉ hy có cô gái như thế ở bên mình. Bỗng một ngày, anh phát hiện có một người khác phù hợp với hình tượng người vợ trong lòng anh hơn, anh liền vứt bỏ em.” 

Ánh mắt anh như ngọn lửa: “Anh không phủ nhận, nếu như tình cờ anh gặp một người khiến anh phải oanh oanh liệt liệt theo đuổi, hay anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn đó. Có lẽ anh cũng chỉ là người bình thường, khi đối mặt với cám dỗ, có thể làm gì ngoài buông vũ khí đầu hàng.” 

Đỗ Trạch Vân chợt nhìn về phía anh, cô chưa bao giờ nghĩ anh lại thành thật như vậy: “Vậy anh đã gặp được rồi ư?” 

Trình Nghi Bắc dừng một chút, tựa như đang suy ngẫm: “Em là cô gái tốt, anh không muốn tổn thương em.” 

Cô gái tốt sao! Nếu cô thật là cô gái tốt như vậy, tại sao anh lại không cần cô? Nếu cô thật sự là cô gái tốt, anh sẽ không quan tâm tám năm của bọn họ mà nói chia tay sao? Nếu cô thật sự là cô gái tốt, anh sẽ bỏ rơi cô sao? 

Hóa ra khi thật muốn rời xa đối phương, người ta sẽ nói một lời khen ngợi qua loa, nghe sao mỉa mai quá. 

Tiêu chuẩn cô gái tốt phải chăng đã được định trước để bị người ta lãng quên? 


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .